Đối với cái gì cũng đều không bài xích, nhưng cũng không làm sao có
hứng thú tới.
Thẳng đến ngày thứ tư.
Vào buổi chiều, trong giờ học tiếng Pháp phát xuống kết quả bài kiểm
tra tuần trước.
Sau khi mọi người nhận được bài kiểm tra, Nghiêm Xuyên đơn giản
nói ngắn gọn lại.
"Số người đạt tiêu chuẩn bài kiểm tra không ít, tôi khá hài lòng," Ông
dừng một chút, nói tiếp, "Đặc biệt khen ngợi hai vị bạn học, Tô Lâm cùng
với Lộc Viên Viên."
Lộc Viên Viên sững sờ.
Sau đó nhìn về phía bài kiểm tra trên bàn của Tô Lâm.
Ba mươi câu hỏi, mỗi câu một điểm, trên góc bên phải bài kiểm tra
của hai người đều có viết hai số 30.
Lộc Viên Viên phát giác được ánh mắt xung quanh của mọi người
nhìn đến.
Vị ngồi ở trước cô cũng quay lại nhìn.
Cô cảm thấy khuôn mặt này có chút quen thuộc, nhưng lại không nghĩ
ra đã gặp qua ở đâu. Cô chưa kịp suy nghĩ sâu thêm, giọng nói của Nghiêm
Xuyên lại lần nữa truyền đến.
"Hai vị bạn học này kiểm tra đạt điểm tuyệt đối. Rất tốt, những người
còn lại nên học tập nhiều hơn."
Lời này vừa nói ra.