Là Tô Lâm.
Trên tay anh còn có nước chảy xuống, sau khi ngồi xuống nhìn thoáng
qua Lộc Viên Viên, ánh mắt không rõ ý vị.
Không bao lâu, anh dời tầm mắt, nhìn mấy nữ sinh phía trước không
có chút gì giảm âm lượng xuống, cong lên ngón trỏ gõ gõ trên ghế cô ta.
Cô gái kia quay đầu xuống, nhìn thấy khuôn mặt Tô Lâm, giật mình
sững sờ.
Anh nói: "Đúng vậy, là sao chép."
Cô ta sửng sốt.
Lập tức kịp phản ứng, anh là đang trả lời những lời nói của cô ta.
Hơn nữa, anh không chỉ nghe được, mà còn xác nhận lời của cô ta.
Cô gái có chút kích động muốn nói gì đó, còn không kịp biểu hiện ra
bản thân vui sướng ---
Học trưởng trước mặt lại lần nữa mở miệng.
"Nhưng mà, muốn các cô làm rõ ràng một chút." Khuôn mặt Tô Lâm
nhàn nhàn, ánh mắt lại hàm chứa ý lạnh.
Giọng nói không lớn, lại rất rõ ràng.
"Là tôi sao chép của Lộc Viên Viên." Anh nói.
Tác giả có lời muốn nói: Lâm ca: Cô mẹ nói lại nói bậy một câu về cô
ấy xem????
(Lâm ca sờ lấy thanh đại đao trong tay)