"Giống như cao, cũng là trời sinh ---- ha ha ha ha đừng nóng đừng
nóng! Ngoan, mình sai rồi."
"Đừng kéo mấy cái trò này nữa." Lâm Thiến đợi hai người nháo xong,
tắt di động, cười mờ ám hỏi Vương Nhất Hàm:
"Tối hôm qua cả đêm cậu không về ngủ....Đi chỗ nào rồi?"
"...."
Khuôn mặt tươi cười của Vương Nhất Hàm cứng đờ.
Hình ảnh tối hôm qua lóe lên trong đầu.
Quả thật là đủ "Rồi"....
Nét mặt của cô ấy trong nháy mắt trở lại như ban đầu,
"...Chỉ là liên hoan trong câu lạc bộ, không nói nữa, nói cho sinh viên
ngoan như các cậu cái này mấy cậu cũng không biết."
Cô ấy không muốn bị nhìn ra manh mối, nói sang chuyện khác,
"Hai người đăng ký vào câu lạc bộ âm nhạc, là ca hát hay là nhạc cụ
gì?"
"Mình đánh đàn tranh." Lâm Thiến nói.
"Cậu thì sao Viên nhi?"
Lộc Viên Viên chớp chớp mắt:
"Mình thổi kèn Harmonica."
"????"