Đôi mắt của anh.....
Có chút gì đó sáng không bình thường.
Lộc Viên Viên sửng sốt, sau đó gật đầu,
"Đúng vậy."
Cô đáp không chút do dự.
Tô Lâm cảm thấy trái tim mình có chút đập nhanh.
Cô thế mà lại cảm thấy quan hệ của bọn họ tốt.
Anh ổn định cảm xúc, giọng nói bĩnh tĩnh:
"Vì sao em....lại cảm thấy như vậy?"
Tinh thần cô gái nhỏ hình như lập tức liền tỉnh táo.
Biểu cảm của cô trở nên sinh động, nhấc hai cánh tay để trên bàn lên,
vạch đầu ngón tay đếm:
"Học trưởng anh xem đi, chúng ta lần thứ nhất gặp nhau, anh liền cho
em một chỗ ngồi, sau đó chúng ta liền trở thành bạn ngồi cùng bàn."
"....."
"Sau đó, bởi vì bị giáo sư Nghiêm đặt câu hỏi, chúng ta còn hỗ trợ lẫn
nhau để trả lời vấn đến." Nói đến đây, cô lại đưa ra một ngón tay, so với
"2", ngữ khí tăng thêm: "Hai lần!"
"....."
"Sau đó kết quả kiểm tra được phát xuống. Có người nói em đã sao
chép, anh cũng đã giúp em."