Tô Lâm lại ở dưới tầng một ký túc xá đứng một lúc, lại lần nữa đưa
mắt nhìn xung quanh không có ai.
Anh gọi một cuộc điện thoại.
Sau khi kết nối, trả lời mấy vấn đề hằng ngày.
"Mẹ." Anh thấp giọng, cắt ngang chủ đề, "Khi mẹ và ba học đại học,
đã ở bên nhau?"
"....."
"Lúc ấy mẹ....vì sao lại đồng ý ba con?"
Bên kia trầm mặc năm giây.
".....A a a a a a con có cô gái yêu thích rồi? Có phải không có phải
không? Mau nói!!!!"
"....." Tô Lâm nhìn trà sữa trong tay, đầu lưỡi lướt qua hàm răng, cười
nhẹ nói:
"Ừm...."
Tiếng kêu của mẹ Tô ở bên kia lại trở nên kích động.
Đợi bà bình tĩnh trở lại, bắt đầu đứng đắn trả lời:
"Chỉ là.....A Lâm, thời điểm ba con còn trẻ cùng con hiện tại không
giống nhau. Ba con rất đẹp trai nha."
".....?"
Điều này có nghĩa là anh....Không đủ đẹp trai?
Tô Lâm cau mày suy nghĩ, vừa muốn mở miệng phản bác ---