"...." Nghe không hiểu, dù sao gật đầu là được rồi.
"Đau bao nhiêu ngày rồi?"
"Bốn ngày."
Lão Lộc Trung y trầm tư nửa phút, tay chống đầu gối đứng lên,
"Cháu đi theo ông."
Tô Lâm đi theo ông rẽ ngoặt một cái, đi vào một căn phòng.
Bên trong bày ba cái nhạc cụ mà anh không biết tên, còn có một cái
bàn hơi nghiêng, hình như dể dùng cho người nằm.
Lão Lộc Trung y lấy từ bên trong ngắn tủ ra một tấm thảm, trải ra trên
bàn, rồi vỗ lên, quay đầu nhìn anh,
"Cậu lên nằm đi."
Tô Lâm không biết đây là muốn làm gì, nhưng vẫn nghe lời mà làm
theo.
"Cậu chơi điện thoại đi, chờ ta một chút."
Nhớ tới vừa rồi, hình như nghe Lộc Viên Viên gọi là "ông". Thế là anh
nhẹ gật đầu:
"Vâng, cảm ơn ông."
Đối phương nở nụ cười, quay người rời khỏi phòng,
Tô Lâm lớn như vậy, cũng bị bệnh qua mấy lần, nhưng đây là lần đầu
tiên anh nhìn thấy Trung y. Anh có chút tò mò, cũng không chơi điện thoại,
cứ nằm như vậy quan sát căn phòng.