thay đổi thời gian."
Hơn nữa, nghe giọng nói của Thư Điềm, đoán chừng là nam sinh lúc
trước cô ấy đề cập qua cùng có trong trận đấu.
Nghĩ đến bộ dạng hoa si lần trước của Thư Điềm, cô không nhịn được
cười cười.
"Học trưởng, sao vậy?"
"....Ừm, không có gì. Chỉ là....hỏi một chút."
Sau bốn mươi phút lên lớp, đến giờ giải lao nhỏ giữa tiết.
Trong bốn mươi phút này, trong đầu Tô Lâm vẫn luôn phát lại giọng
nói mấy câu kia của cô.
Bóng rổ, hẳn là nam sinh.
Nam sinh cấp ba. Gia sư.
Cô hỏi người kia, có người đi cùng hay không.
Còn muốn hắn ta chú ý an toàn, trên đường cẩn thận.
Giọng nói của cô....cũng quá.....
Tô Lâm cảm thấy trong đầu anh phát lại quá nhiều lần, bên tai cũng
bắt đầu xuất hiện giọng nói của cô.
Đầu lưỡi anh chống trên đỉnh hàm, tay trái xoa mũi.
"Lộc Viên Viên."
Nghe được âm thanh quen thuộc, Lộc Viên Viên lập tức quay đầu lại: