họ đi vào.
Tiến vào nhà ma, anh nhìn thấy khoảng cách giữa hai ghế ngồi trên xe
lửa nhỏ không xa.
Là....ghế đơn.
Tô Lâm nhìn thoáng qua, đến thở dài cũng không muốn thở nữa,
"Anh ngồi sau em đi."
Suy nghĩ, anh lại bổ sung thêm một câu:
"Tránh em khỏi sợ hãi."
Nhà ma này quá kỳ lạ, trên hướng dẫn đã nói tỉ mỉ mỗi chuyện, ví dụ
như khi cô bị hù dọa, cái gì mà thừa cơ nắm tay, đều không làm được.
....Lại còn mẹ nó một mình anh một chỗ ngồi trên xe lửa nhỏ.
Anh thật sự phục.
Anh tuyệt vọng luôn rồi.
"Được." Lộc Viên Viên gật đầu, ngồi ở vị trí thứ hai từ dưới lên.
Sau khi hiểu các quy tắc, Lộc Viên Viên cảm thấy "Hố nhà ma dành
cho bạn" thật sự cũng không đáng sợ.
Cấu trúc của toàn bộ nhà ma giống như hang động cùng đường hầm,
vách tường xung quanh không biết làm bằng vật liệu gì, ánh sáng màu lục
lúc ẩn lúc hiện, sau lưng Tô Lâm chính là cửa động.
Cô còn chưa kịp quan sát thêm một lúc, truyền đến âm thanh mô
phỏng tiếng còi tàu rất chân thật, cùng với nhân viên công tác hét to,