"Học trưởng!" Hốc mắt Lộc Viên Viên đỏ bừng, trong giọng nói mang
theo run rẩy, dáng vẻ vừa tức vừa ủy khuất, "Sao anh lại cố ý muốn làm em
sợ!"
"....." Tô Lâm hoàn toàn ngốc.
Một tay cô che lại đôi mắt, lại nghĩ tới tình huống vừa rồi,
"Là anh thuyết phục em tới nhà ma, chỉ là muốn làm em sợ sao!"
"....."
"Anh nói em đừng sợ! Là anh muốn em tới! Vậy mà anh lại cố ý làm
em sợ!"
Lúc nói chuyện, đôi mắt cô càng ngày càng hồng.
Không đến vài giây, nước mắt bỗng nhiên bắt đầu rơi xuống, nước mắt
từng viên lại từng viên, miệng cũng không dừng lại,
"Ô thật sự là dọa người mà...."
Tô Lâm: "....."
Anh nhìn dáng vẻ của cô cúi đầu liều mạng dụi mắt, cảm thấy trong
lòng vừa chua vừa mềm, nhưng lại không biết làm sao để an ủi cô.
Cũng không biết nên bắt đầu an ủi từ đâu...?
Tô Lâm hoàn toàn không hiểu.
Anh chỉ vỗ cô một chút, cho nên đến cùng là vì cái gì lại sợ như vậy?
"Anh không cố ý doạ em." Anh ngồi xuống, thử cẩn thận giải thích
từng li từng tí: