Sau một lát, điện thoại liền rung lên.
[Lộc OO]: Σ(
っ°Д °;)っ...
Tô Lâm: "......"
Anh đột nhiên không nhịn được bật cười, lưng dán vào ghế da đằng
sau, cười không tiếng động mà không thể ngừng lại.
Thậm chí anh còn tưởng tượng ra được, cô ở đầu bên kia điện thoại gõ
không ít chữ, muốn thăm dò anh làm sao lại biết được, hoặc là muốn hỏi có
phải anh nhìn thấy cô hay không, nhưng cuối cùng lại đem xóa hết.
Thiên ngôn vạn ngữ, hợp lại thành một cái biểu cảm.
Mẹ nó.
Làm sao trêu đùa lại vui như vậy chứ.
Cười xong, anh rủ mắt xuống gõ vài chữ:
Ngày mai gặp.
***
Tháng mười có bảy ngày nghỉ. Lộc Viên Viên đã hỏi Thư Điềm, Thư
Điềm nói với cô thứ hai với thứ bảy hãy đến.
Hôm qua là thứ hai, cô đã đi, có nghĩa là hôm nay trở đi trong vòng
bốn ngày tới đều không có chuyện gì.
Lộc Viên Viên đang xem phát lại bộ phim cẩu huyết tám giờ tối hôm
qua vừa chiếu. Đang lúc đến đoạn cao trào, chuông cửa vang lên.
Nam nữ chính đang cãi nhau, trong bụng cô đang rất sốt ruột, lại
không thể không đi mở cửa. Thế là cô cầm điều khiển mở âm lượng lên lớn