Nói xong câu này.
Anh đột nhiên cúi đầu xuống, cong môi lên mỉm cười.
Lộc Viên Viên không tìm ra được từ nào chính xác để hình dung nụ
cười kia của anh, hình như có chút bất đắc dĩ, có chút thất bại, còn có chút
cao hứng.
Nói tóm lại là một nụ cười phức tạp.
Nhưng lại phá lệ rất đẹp.
Tròng mắt anh hiện ra ánh sáng nhàn nhạt, khóe môi bên phải so với
bên trái nhếch cao hơn một chút, cùng với bình thường hờ hững không
giống nhau, mang theo chế nhạo, lộ ra dáng vẻ thiếu niên nghịch ngợm.
Là loại cảm giác khiến cho người ta cảm thấy, ngay lập tức anh sẽ làm
chuyện xấu gì đó.
Quả nhiên.
Một giây sau ---
Tô Lâm đột nhiên đưa tay phải ra, rất nhanh mà chuẩn xác véo má bên
trái cô.
Nhiệt độ trên ngón tay anh hơi thấp so với làn da trên mặt cô, ấm áp
lành lạnh, cũng không dùng lực, ngược lại còn có chút thoải mái.
"?!"
Lộc Viên Viên kinh ngạc trừng lớn mắt, nhìn anh càng ngày càng tiến
lại, khuôn mặt đẹp trai không tì vết gần trong gang tấc.