Không nặng không nhẹ ở trên mặt cô mà ma sát.
"......"
Vừa nghĩ đến cảnh kia, Lộc Viên Viên lập tức đưa hai tay lên che mặt,
khuôn mặt lại ẩn ẩn có xu hướng nóng lên.
Sau đó, trong đầu cô một mảnh mơ hồ, mà Tô học trưởng đã bắt đầu
trở về sắc mặt như thường giảng bài cho cô.
Cô cũng không hỏi anh vì sao đột nhiên lại làm vậy.
Cùng quên hỏi anh "Làm tốt lắm" là có ý gì.
Tối hôm qua trước khi đi ngủ, cô nằm nghiêng, mặt dán vào cái gối,
nhưng lại giống như luôn cảm giác được hai ngón tay mát lạnh của anh trên
khuôn mặt.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, lập tức tỉnh cả ngủ.
Sau đó tinh thần của cô vô cùng phấn khích, lật qua lật lại rất lâu mới
đi ngủ.
Ài, cái này tính là gì đây......
Lộc Viên Viên suy nghĩ có chút hoảng hốt, nhịn không được, lại ngáp
một cái.
-
Xong giờ học của Diệt Tuyệt sư thái, đi nhà ăn cơm nước xong xuôi,
mấy người liền trở về ký túc xá. Bởi vì cách giờ học buổi chiều chỉ còn một
giờ, thời gian ngủ không đủ còn mệt mỏi hơn, không bằng vừa chơi điện
thoại vừa trò chuyện.