Vương Nhất Hàm sợ các cô sẽ hỏi thêm chi tiết, lập tức chuyển sang
chủ đề khác,
"À, không lừa các cậu, chị gái này cũng muốn lên sân khấu biểu diễn
tiết mục nha!"
"Biểu diễn cái gì?"
"Đá ván gỗ."
"....Cái gì?"
"Ai, để mình tìm cho cậu xem." Vương Nhất Hàm lướt lướt trên di
động, đi đến giường của Lâm Thiến, "Đây, là cái này."
"Oa....."
Âm thanh hai người trò chuyện quanh quẩn bên trong phòng ký túc,
Lộc Viên Viên nghĩ đến lời nói của Lâm Thiến vừa rồi, có chút thất thần.
Cô ấy nói, Tô học trưởng sẽ lên sân khấu biểu diễn tiết mục.....
Cô tựa vào đầu giường, bên dưới người là lớp chăn mềm mại, ngón
tay theo thói quen quấn quanh tóc, nhìn vào những đường vân gỗ trên
giường.
Đột nhiên có chút chờ mong.
Tâm trạng cô giống như gặp lại anh sau mấy ngày không gặp mặt, nhỏ
bé, nhưng lại có thể cảm nhận được cảm xúc rõ ràng.
Trong đầu cô tự động hiện lên khuôn mặt nhàn nhạt ngày thường của
Tô Lâm.
Không biết người như anh, sẽ biễu diễn tiết mục gì.