Lộc Viên Viên có chút ngốc.
Tô Lâm vẫn luôn không lên tiếng.
Anh nhìn một loạt động tác của cô, biểu cảm, ánh mắt, cũng nhìn thấy
kinh ngạc của cô.
Nhưng mà anh vẫn không hiểu....Đây là thích, hay là không thích?
Ban đầu anh mua, thật sự rất tự tin. Cô gái nhỏ, cô gái đáng yêu, xem
xét hình như sẽ thích màu sắc này, có lẽ còn rất thích nữa.
Nhưng mà sau khi Tần Phóng cho anh nhìn ở trên diễn đàn.
Anh nhìn thấy cái gì.
Một mảnh lớn "Màu hồng phấn ha ha ha ha ha ha ha cười chết tôi rồi"
"Tô Lâm đẹp trai như vậy mà ánh mắt sao lại như thế này a ha ha ha ha ha"
"Mẹ ơi thẩm mỹ của thẳng nam thật đáng sợ"....và một loạt bình luận cay
mắt.
Kỳ thật anh đã nghĩ về việc thay đổi màu sắc, chẳng hạn như đen hay
trắng, nhưng khả năng cô sẽ không thích lắm, hoặc là chọn sai màu sắc.
Nhưng mà sau khi anh nhìn thấy cô gái nhỏ mặc áo ngủ, là màu hồng.
Sữa bò dâu tây cát điêu kia, cũng là màu hồng.
Anh suy nghĩ, quên đi, có lẽ cô cũng thích nó.
Nhưng mà, nét mặt bây giờ của cô....
Vì sao lại phức tạp như vậy?
"Học trưởng..." Lộc Viên Viên sờ cái ghế ngồi phía sau kia một lát,
ngẩng đầu: