Không đợi cậu ta thấy rõ nội dung cuộc nói chuyện, Tô Lâm liền thu
điện thoại về.
Anh dùng một khuôn mặt thư giãn thoải mái, chân thành nói:
"Gần đây tôi rất mệt mỏi."
Tần Phóng: "....."
Cậu mệt mỏi mà lại mang vẻ mặt vui sướng là cái quái gì?
Tần Phóng vẫn như cũ không muốn từ bỏ, tận dụng mọi thứ:
"Vậy hai chúng ta đi đến Đại Bảo, bảo đảm ----"
"Cho nên."
Nói xong hai chữ này, Tô Lâm đột nhiên cười.
So với vẻ mặt vừa rồi còn đáng sợ hơn, cười giống như xuân về trên
mặt đất, trên mặt đầy cảnh xuân, gió xuân mười dặm không bằng em, cười
đến sau lưng Tần Phóng bắt đầu phát lạnh.
Tần Phóng nhìn vị anh trai này cong môi lại lần nữa mở ra, truyền đến
là âm thanh quen thuộc lại từ tính.
Còn mang theo vài phần kiềm chế kích động.
"Lão tử muốn đi làm giác hơi*."
(*:Giác hơi là liệu pháp dùng áp suất trong một dụng cụ giác gọi là
ống giác nhằm gây sung huyết tại chỗ để giải độc cơ thể, phòng và trị một
số chứng bệnh)
"Tự cậu đi bảo vệ sức khỏe lớn của cậu đi, ngốc bức*."