Tô Lâm không duy trì tư thế này quá lâu. Trước anh buông ra cánh tay
ở dưới đầu gối, để chân cô chạm trên mặt đất. Sau đó một tay khác giữ cho
cô đứng thẳng.
Đại não Lộc Viên Viên vẫn trống rỗng như cũ.
Anh nhìn cô, khi anh rũ mắt xuống, lông mi dài một cách kỳ lạ.
Tô Lâm giống như đang giải thích hành vi vừa rồi của mình:
"Không phải em không thích tư thế trước đó sao."
Nói xong câu này, đột nhiên anh cúi người.
Cách cô một khoảng đặc biệt gần, gần đến mức cô hoài nghi một giây
sau mũi của hai người sẽ lập tức chạm vào nhau.
Lộc Viên Viên quên cả tránh.
Cô vẫn như cũ mà đứng ngốc ở đó. Mắt trừng lớn. Dưới chân giống
như bị mọc rễ. Cứ như vậy nhìn nụ cười của anh ngày càng mở rộng, nhìn
anh đưa tay lên, gạt đi lọn tóc bên má cô ra sau tai.
Tai cô nơi bị anh chạm phải có chút run lên.
"Em không thích như thế...." Anh tận lực hạ thấp giọng, không còn
mát lạnh giống như bình thường, nghe có chút khàn khàn:
"Vậy anh ôm như thế này, có được không?"