Anh không nói lời nào, cô cũng không tìm đề tài nói chuyện. Hai
người giữa giờ giải lao buổi học cứ yên lặng mà trôi qua như thế.
Câu lạc bộ âm nhạc lại đặc biệt bận rộn. Mỗi buổi tối về ký túc xá đã
là sau mười giờ. Tính đến cô làm việc và nghỉ ngơi có quy luật, lại không
thể lên Wechat tìm cô.
Cứ như vậy trôi qua một tuần, mẹ nó anh sắp bị nghẹn chết.
Cho nên, anh phải nghĩ ra một chiêu gì đó.
Đến trước cửa Phòng công tác sinh viên, Tô Lâm dứt khoát đẩy cửa
ra, đi vào.
***
Thứ bảy, bữa tiệc chào đón tân sinh viên của Đại học C mỗi năm tổ
chức một lần mà mọi người mong đợi đã đến.
Lộc Viên Viên cảm thấy bản thân có chút thảm.
Lâm Thiến có tiết mục, Vương Nhất Hàm cũng có tiết mục. Thậm chí
Khốc Ca ở chỗ Hội sinh viên cũng có nhiệm vụ riêng của mình.
Cô suy nghĩ, lên đại học đến nay quen biết được mấy người. Tất cả
mọi người ngoại trừ cô, ít nhiều đều có mối quan hệ với buổi tiệc.
Bởi vì cả ngày đều không có việc gì. Trước một giờ cô đã đi, không
nhanh không chậm đi đến địa điểm. Có không ít người đã đến, cô tùy ý
chọn một chỗ ngồi xuống.
Không nghĩ tới, rất nhanh cô đã bị Khốc Ca gọi lên trên Wechat. Khốc
Ca là người của ban tin tức, cô ấy nói mình bị điều đi làm chuyện khác,
nhưng lại có một cuộc phỏng vấn muốn cô giúp đỡ.