"Một tệ." (=3427,87 VND)
Tô Lâm: "....."
Anh không nói gì, thanh toán một tệ xong, cầm lão băng côn đưa cho
Lộc Viên Viên, hai người sóng vai ra khỏi siêu thị.
Lộc Viên Viên đi đến bên thùng rác, không kịp đợi mà xé bao đóng
gói, kỹ thuật thành thạo giống như đã xé qua vô số lần.
Lão băng côn toàn thân màu trắng, cây kem như tên gọi, là một cây
nước đá.
Cách ăn của Lộc Viên Viên rất phổ biến.
Cũng chỉ là trước liếm một cái, liếm xong dùng răng cắn xuống. Đôi
khi kem lạnh vào trong răng, sẽ nhăn mặt một chút, bờ môi so với trước đó
càng đỏ và sáng hơn.
Rõ ràng là rất phổ biến.
Người bình thường đều ăn kem như vậy.
Tô Lâm đứng ở bên cạnh cô, lại nhìn đến mức miệng đắng lưỡi khô.
Anh hắng giọng mọt cái, vì muốn di chuyển lực chú ý, tìm lời để nói:
"Lộc Viên Viên, có phải em tiết kiệm tiền cho anh hay không, nên
chọn cái rẻ nhất."
"Không phải đâu. A" Cô gái nhỏ đem cây kem ở trong miệng lấy ra,
thở dài,
"Khi em học cấp ba, gần nhà em bán 50 xu một cây...."
"......"