Anh thích Lộc Viên Viên, người khác biết cũng không sao, anh hận
không thể để tất cả những người con trai đều biết, rồi tốt nhất tất cả đều biết
khó mà rút lui.
Sợ là sợ....cô sẽ không thích dạng này.
Tô Lâm một tay chống lên trên thái dương, một tay kéo con chuột
xuống dưới bài đăng. Đột nhiên máy tính Tần Phóng nhảy ra lời nhắc trên
Wechat.
Người gửi tin nhắn là [Cẩu Đản Vương Nhất Hàm].
Tin nhắn của người khác, anh vốn không muốn xem.
Nhưng mà, nội dung tin nhắn vậy mà lại có tên anh.
Tần Phóng từ phòng vệ sinh bước ra, thần thanh khí sảng. Mỗi ngày
cậu ta thích nhất là thời khắc sau khi bài tiết xong.
Cậu ta khẽ hát đi đến bên bàn,
"Sao rồi Lâm ca, xem xong có cảm tưởng gì?"
"Cảm, tưởng?" Tô thiếu gia ngồi trên ghế hình như đang nghiến răng
nghiến lợi.
Tần Phóng có chút không rõ ràng, anh đây là làm sao vậy.
Tay Tô Lâm chỉ vào màn hình:
"Cậu nói cảm tưởng xem xong cái này?"
Tần Phóng:?
Tần Phóng ngưng thần nhìn sang.