Lộc Viên Viên gật đầu.
Đi ra khỏi tòa nhà dạy học một đoạn, đột nhiên anh nghiêng đầu hỏi:
"Em....Còn đau không?"
"....." Cô phản ứng hơi chậm, lắc đầu: "Không đau."
Vốn dĩ cô cũng chỉ bị đau một ngày, chỉ là ngày hôm qua cơn đau kia
trước nay chưa từng có.
Lộc Viên Viên nhỏ giọng bổ sung thêm một câu:
"Ngày hôm qua cảm ơn thuốc của học trưởng, còn có túi chườm
nóng."
"À," Anh quay đầu lại, nhìn con đường phía trước: "Không có gì."
Cuộc đối thoại như vậy....Hình như không có gì khác nhau so với bình
thường.
Thật sự vừa rồi Lộc Viên Viên rất sợ.
Rất sợ sau khi trải qua chuyện ngày hôm qua, không biết nên làm sao
ở chung với anh, mà bầu không khí bây giờ của hai người cũng không thay
đổi gì.
Cô nhẹ nhàng thở ra.
Nhưng không hiểu sao lại có một chút cảm giác mất mát.
Đại học C khắp nơi đều là cây. Gần đến tháng mười một, màu lá xanh
nguyên bản cũng thay đổi màu sắc. Con đường lớn trên sân trường xuất
hiện không ít lá rụng, thỉnh thoảng giẫm lên, vang lên tiếng xào xạc.