thoại, phát ra giọng nói nho nhỏ.
“Mình mới từ nhà trở về, khu nhà khoa quản lý ở đâu vậy?”
Sau đó buông tay, gửi đi.
Bởi vì còn chưa bắt đầu chia sẻ, trong nhóm mấy người mấy giây đã
hồi âm lại.
Cô nhìn tin tức các cô ấy gửi tới, đối chiếu với bảng hướng dẫn trong
trường tìm được khu nhà B. Bỏ ra trọn vẹn mười lăm phút, cô mới đi đến
phòng học.
Bước vào phòng B101, đập vào mặt là hơi lạnh làm cho cô giật mình
một cái. Lộc Viên Viên vừa liếc mắt liền thấy bạn cùng phòng ký túc của
mình.
Cô đi qua, ngồi vào chỗ trống bên trên, cùng các cô ấy cười một cái
chào hỏi.
Sở dĩ có thể nhanh chóng từ một đống người trong này phân biệt nhận
ra bạn cùng phòng của mình, cũng là vì bắt nguồn từ những kiểu tóc dễ
thấy của mấy người bạn này.
Sóng lớn màu nâu, màu đen trọc đầu, còn thêm năm màu ngũ sắc.
Ngược lại, vẻn vẹn tóc dài đen thẳng Lộc Viên Viên càng đặc biệt có
vẻ canh suông quả nước.
Sóng lớn thân thiết mà ôm vai Lộc Viên Viên, “Quên mất Viên Viên là
một người mù đường, ngay cả khu dạy học ở đâu còn không nhớ được chứ
nói gì mà khoa quản lý.”
“Đúng thế. Nếu ngày nào đó tập thể bọn mình cúp học, vậy cậu làm
sao bây giờ.”