Lộc Viên Viên nhìn anh nửa ngày giống như bất động, nhanh chóng
nhai nuốt thức ăn trong miệng xuống, vừa định nói chuyện ----
Đã thấy anh có động tác.
Tô Lâm đưa tay trái lên vuốt vuốt mặt, ngồi thẳng dậy xé mở ống hút,
rồi cắm nó vào cái lỗ bên trên, phát ra một tiếng "phập".
Sau đó, anh đem sữa đã chuẩn bị xong đưa tới bên miệng cô.
Ống hút chạm vào vùng da trên miệng, cảm giác này quá quen thuộc,
Lộc Viên Viên theo phản xạ tự nhiên mà há miệng ngậm vào.
Tay anh dùng một chút lực, cái hộp hơi bóp vào, sữa bò màu hồng
nhạt tràn đầy vào trong ống hút trong suốt, dồn dập tràn vào trong miệng
cô, một giọt cũng không bị rơi ra.
Một loạt động tác này không nhanh, nhưng khi ống hút đưa tới bên
miệng cô, Lộc Viên Viên lập tức ngây ngẩn cả người.
Bởi vì hoàn toàn không ngờ tới, cho nên cũng hoàn toàn không phản
kháng.
Cô trợn to hai mắt.
Trong miệng tràn đầy vị sữa bò dâu tây quen thuộc mà cô thích.
Tô Lâm một bên cầm hộp sữa, một bên trả lời cô:
"Thích chứ."
Một tay kia còn chống ở một bên mặt, đợi một lúc, đem ống hút trong
miệng cô rút ra, Lộc Viên Viên nuốt xuống sữa không hiểu sao lại bị đút
uống, mắt thấy hộp sữa bò dâu tây được anh đặt lại trên bàn.