"Cậu vì sao lại xem thường lão tử, lão tử ăn gà! Nhưng lão tử cũng là
người đẹp trai!"
"....."
Tóm lại nói điên rồi cũng không khác nhau lắm.
Tô Lâm liền giúp cậu ta uống một vòng.
Anh uống rượu không biểu hiện lên mặt, ánh mắt lại còn tỉnh táo.
Trước đó khi học cấp ba, anh có say hay không không ai nhìn ra được,
thường thường không cẩn thận nên rất dễ uống nhiều.
Quan trọng là, anh say hay không say, chính anh cũng không biết.
Hơn nữa còn đặc biệt dễ uống thêm nhiều.
Sau đó thì sao....
Tô Lâm chậm rãi ngồi dậy, một tay đặt trên chăn, một tay gắt gao ấn
lên huyệt thái dương.
Một ít hình ảnh tràn vào trong đầu, làm cho anh hoa mắt, không bắt
giữ lại được, chết sống chắp vá lại cũng không ra được cảnh tượng hoàn
chỉnh.
Lúc này, bên người truyền đến tiếng rên thống khổ,
"Con mẹ nó....Có phải lão tử bị người ta đánh cho não chấn động rồi
không...."
"....."
Tô Lâm nhìn giường đối diện.
Tần Phóng giống như con cá chết không nhúc nhích, hai tay ôm đầu.