Kinh ngạc, giống như ăn phân vậy, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra sự
kích động.
"Lâm ca." Tần Phóng ngay lập tức rời khỏi giường, bước đi có chút
không vững, nhưng vẫn hai bước đi đến giường anh, tay vịn ở lan can
giường trên Tô Lâm.
"Lâm ca," Tần Phóng lại gọi một tiếng, giọng nói đều run rẩy:
"Con mẹ nó tối hôm qua tôi tỏ tình với Vương Nhất Hàm."
"....."
"Cậu biết đó, là người bạn pháo ---"
Tô Lâm chặn ngang cậu ta:
"Tôi biết." Dừng một chút, lại tăng thêm một câu: "Cậu đừng nói."
Tần Phóng làm như không nghe thấy:
"Tôi....Bây giờ tôi, thoát FA."
"....."
"Tần Phóng tôi!! Thoát FA a a a a a!!!"
Gào xong một trận, cậu ta giống như đánh máu gà vậy*, lập tức xông
vào phòng tắm bắt đầu tắm rửa.
(*:Chơi máu gà đề cập đến một hành vi châm biếm những người có
cảm xúc háo hức bất ngờ đối với một người hoặc vật cụ thể, và cũng có ý
nghĩa chế giễu.)
Tô Lâm: "....."