Hai chỗ ngồi đối diện nhau không sai, vách khoang vẽ cái gì tình yêu
hay con vật đáng yêu, nhìn rất xinh đẹp rất dễ thương cũng rất tốt.
Nhưng.....hai cái chỗ kia.....
"Học trưởng," Lộc Viên Viên vừa đi vào, cẩn thận giữ thăng bằng ngồi
xuống, vừa hỏi người đi lên phía sau, "Đây là gì vậy?"
Tô Lâm còn chưa đáp.
Cô lại phát hiện, đây là một màn hình, bên cạnh đặt một cái bút rất lớn
có ngoại hình màu hồng rất khoa trương, rất hoạt họa.
Cô tiện tay cầm tới, chọc một cái lên màn hình.
Trong nháy mắt màn hình liền sáng lên, phía trên hiện lên bốn chữ
lớn: Chào mừng quý khách.
Sau đó là âm thanh điện tử sắc nét: "Hố đọc sách dành cho bạn, nơi
nào sẽ không chọn nơi nào."
"....." Đây có phải là máy đọc không?
Tô Lâm ngồi đối diện cô, bên tay phải có một thiết bị giống nhau như
đúc. Hai người ngồi cách nhau không xa. Thậm chí cô chỉ cần ngồi dịch về
phía trước một chút, là có thể chạm vào đầu gối anh.
Cô thấy Tô Lâm cũng cầm lên cây bút khoa trương kia, chạm vào trên
màn hình tối đen. Trên màn hình cũng hiện ra bốn chữ, đoán chừng cũng
giống như cô.
Nhưng giọng nói lại thay đổi.
Giọng nói cũng như vậy, chỉ là lần này kèm thêm nụ cười làm người
khác bực bội: