Trách không được chỉ thiết kế có mười cabin.
Hai người đang dừng ở nấc thứ hai, Lộc Viên Viên cảm thấy có chút
mới lạ:
"Học trưởng, nếu không để em ra đề hỏi anh đi?"
"Muốn đánh chữ," Tô Lâm nhìn dáng vẻ kích động của cô, nở nụ cười,
"Là loại bàn phím kia, vẫn nên để anh ra câu hỏi đi, em phụ trách chọn A
hoặc B là được."
"....À vậy cũng được." Gõ chữ vẫn nên quên đi.
Tô Lâm chuẩn bị gõ đại câu thứ hai, ví dụ như một chuỗi con số, sau
đó để cho Lộc Viên Viên tùy tiện chọn đáp án, làm cho cái vòng đu quay
này đi nhanh lên một chút.
Khi chuẩn bị ấn gửi câu hỏi thứ hai, trong đầu anh lóe lên một ý.
Tay anh dừng lại.
Suy nghĩ, một lần nữa xóa đi gõ lại.
-
Sau năm phút, hai người đã lên ở nấc thứ tư.
Ngồi đu quay, mong đợi nhất chính là một khắc lên đến trên đỉnh này.
Lộc Viên Viên nghĩ vậy. Cô cảm thấy Tô Lâm cũng sẽ nghĩ như vậy.
Bởi vì những câu anh hỏi đều là muốn nhanh đi qua, câu hỏi lại cực kỳ
đơn giản.
Anh hỏi "Em thích sữa bò dâu tây sao?" "Em thích thỏ sao?" ""Em
thích trà sữa sao?" Combo ba câu liên tục.