Anh nghiêng người, cách cô càng ngày càng gần.
Hai người gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở lúc anh đang
nói chuyện.
"Lộc Viên Viên." Anh hạ thấp giọng xuống, giọng mũi rất nặng bắt
đầu từ buổi sáng vẫn còn tồn tại như cũ, trong chất giọng còn mang theo
một chút khàn khàn.
Anh nói tiếp, dùng giọng nói ngày càng nhẹ, "Anh thích em."
Lỗ tai cô phút chốc tê rần.
Trong cabin còn vang lên tạp âm mơ hồ, còn có giọng nói của du
khách bên ngoài truyền tới, hoặc là còn có âm thanh gì khác.
Thế nhưng trong đầu cô giờ chỉ còn lại một câu.
Lộc Viên Viên, anh thích em.
Hai bên cửa sổ trong cabin không tính là nhỏ. Ánh nắng buổi sáng
mùa thu vừa vặn chiếu vào, làm cả người anh tỏa ra một tầng ánh sáng nhu
hòa. Trên mặt anh không còn nhìn ra vẻ rã rời vào buổi sáng, một tầng mí
mắt hơi mỏng, đường nét bên trong rõ ràng đẹp đẽ.
Màu môi vẫn nhạt như cũ, lại được bao phủ bởi đường cong mờ.
"Đừng hỏi anh vì sao, không có lý do gì cả, dù sao --- chỉ là ---"
Lộc Viên Viên nhìn anh nâng tay lên, ngay lập tức trên mặt có cảm
giác quen thuộc, bị anh nhẹ nhàng nắm lấy.
Lúc này ở trên đỉnh cao nhất của vòng đu quay, anh lại một lần nữa, ở
trước mặt cô mở to đôi mắt, trong đôi mắt đen nhánh chứa đầy ánh sáng dịu
dàng, lông mi hơi run nhẹ, lúc bao trùm xuống dưới giống như quạ vũ.