"Cậu tối nay tự giác một chút, mang tôi lên con át chủ bài."
"...."
Trước khi Tô Lâm mở miệng, Tần Phóng đã đi trước một bước nói:
"Đây là cậu thiếu nợ tôi."
Nói xong lập tức cúp điện thoại, điều chỉnh lại sang chế độ yên lặng.
Mẹ nó, hôm qua nói với cậu ta cái gì đi học tiếng Pháp.
Đây gọi là thù một lại trả một.
Phát tiết xong, Tần Phóng thần thanh khí sảng về lại chỗ ngồi, đưa cho
Lộc Viên Viên phiếu ghi tên phỏng vấn vòng hai:
"Điền xong cái này là được. Đến lúc đó thời gian phỏng vấn sẽ được
thông báo. Không sai biệt lắm thì là tuần tới cũng vào thời gian này. Nhớ
để ý kỹ tin nhắn một chút."
"Được. Cảm ơn học trưởng."
Sau khi Lộc Viên Viên điền xong phiếu, lần nữa nói cảm ơn rồi mới ra
ngoài phòng học.
Cô đi rồi, nhưng Tần Phóng vẫn còn có dư vị.
Cậu ta không biết Tô Lâm vừa rồi đang làm cái quỷ gì, hay là bị con
ma nào nhập vào.
Dù sao để ý qua dáng dấp của em gái thật đẹp, cậu ta cũng rất là hoan
nghênh.
Ách.