Sau đó Lộc Viên Viên nhìn thấy anh đặc biệt vòng qua tới, ở bên
người cô ngồi xuống, giọng nói mang theo trấn an cùng trìu mến:
"Yên tâm, tấm này hai mét, khẳng định đủ nằm."
Lộc Viên Viên: "......"
Cô mạnh mẽ đứng lên, vốn là muốn từ trên xuống nhìn anh, nhưng Tô
Lâm cũng theo cô đứng lên. Cô lập tức.....
Lại phải ngẩng đầu lên.
Khí thế thay đổi hoàn toàn.
.....Được rồi, thật ra thì cái gì anh cũng chưa nói, lại nói cô đúng là......
không đủ hai mét thật.
Lộc Viên Viên "Ồ" một tiếng, cũng không lại ngồi xuống, đứng ở bên
cạnh nhìn Tô Lâm trải xong tấm vải.
Ngược lại còn đánh thêm mấy cái ngáp.
Tấm vải hình vuông màu trắng gạo ở trên mặt cỏ tuyệt đối không thấy
không hài hòa. Mà hai người họ ở nơi dưới gốc cây. Xung quanh đều là
mùi thực vật thơm ngát, mùa này cũng không có côn trùng.
Lộc Viên Viên đã ngồi ở mép tấm vải, trước khi chuẩn bị nằm xuống,
đột nhiên nhớ tới người nào đó hình như đã phải thức đến rất khuya.
"....Học trưởng." Lộc Viên Viên nửa quỳ ở trên tấm vải, hỏi anh: "Anh
có muốn cùng nhau ngủ không?"
Lời vừa mới ra khỏi miệng, cả hai người đều ngẩn ra.