Thẩm Cố Minh: [Tặng quà gì cho cậu?]
Tô Lâm thành thật trả lời.
Thẩm Cố Minh: [Có quà tặng là được rồi, còn không thích? Không
phải chứ, sao cậu lại kén chọn như thế?]
Tô Lâm: [.......]
Thật ra không phải là anh kén chọn.
Chẳng qua anh nhìn máy làm sữa đậu nành. Trong miệng bắt đầu hiện
lên đau khổ. Thậm chí còn có ảo giác cả miệng đầy cặn bã đậu. Sau đó liền
đặc biệt muốn đi đánh răng, không thể sinh ra nổi cảm xúc vui vẻ gì.
Nhưng mà cái này làm sao nói cho cậu ta được.....
Còn chưa nhắn trả lời, bên kia lại tới một tin nhắn.
Thẩm Cố Minh:
【 Phốc ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
ha ha ha ha máy làm sữa đậu nành ha ha ha ha ha ha ha con mẹ nó chứ
không nhịn nổi.
】
Tô Lâm: "......"Anh không trả lời lại, trực tiếp khóa lại màn hình điện
thoại, đứng dậy ra khỏi phòng ký túc xá.
Anh suy nghĩ một chút, thật ra cũng không sao.
Chỉ là thích sữa đậu nành mà thôi. Dù sao cũng đã thích hai tháng.
Anh cũng nên tin tưởng mình thật sự thích nó.
Đúng thế. Anh thích.
Vừa điều chỉnh tâm trạng xong. Lúc đang chờ thang máy. Thẩm Cố
Minh lại lần nữa gửi tin nhắn đến.