Anh nghe được tiếng quần áo cô ma sát "sột soạt", ghế dài cũng hơi
rung một chút, có lẽ là do đổi tư thế.
Không bao lâu, cô gái nhỏ lại mở miệng:
"Học trưởng, em không phải đã nói với anh....."
Giọng nói lần này truyền đến không giống trước đó, âm cuối hơi run,
giống như đang cực kỳ căng thẳng vậy.
Ngay sau đó trái tim anh cũng run theo.
Một giây sau.
Mắt trái của anh được phủ lên xúc cảm hoàn toàn khác với trước đó.
Ấm áp, mềm mại giống như thạch.
Chỉ là thời gian chạm vào rất ngắn, ngắn đến Tô Lâm còn chưa kịp
phân biệt cái gì, đã biến mất.
Anh vừa định mở mắt ---
Bả vai bỗng nhiên nặng xuống. Hai bên đặt lên một chút trọng lượng,
trong nháy mắt quanh thân bị một mùi hương quen thuộc bao quanh.
"Học trưởng, không phải em đã nói với anh rồi sao." Lại là cây này.
Anh có chút hoảng hốt nghĩ, hẳn là cô cách lỗ tai của anh rất gần, nếu
không làm sao lại ngứa như vậy.
Giọng nói của cô gái rất nhẹ rất nhẹ, nhẹ nhàng giống như cánh hoa
rơi trên mặt đất, gần như không nghe được, nhưng mỗi một chữ lại như đập
vào trong lòng anh.
"....Em cũng thích anh."