hiện rõ nét. Bởi các quốc gia Ủy viên thường trực có thêm quyền
phủ quyết. Nếu toàn bộ 14 nước còn lại đều tán thành, nhưng chỉ
cần một Ủy viên thường trực dùng quyền phủ quyết, thì cuộc bầu
cử phải được tiến hành lại. Đợt bầu cử thứ hai tuy không chính thức
nhưng có để đoán được các quốc gia đồng ý hoặc phản đối. Theo
đó, cuộc bầu cử sẽ được tiến hành liên tục cho đến khi đạt được 9
phiếu thuận, trong đó phải có sự tán thành của 5 Ủy viên thường
trực. Đó là nguyên tắc đồng thuận tuyệt đối của Liên Hợp Quốc.
Vì thế, các ứng cử viên phải chờ đợi kết quả trong trạng thái bồn
chồn, thấp thỏm không yên.
Đợt bầu cử lần thứ nhất cho vị trí Tổng thư ký thứ 8 của Liên
Hợp Quốc được tiến hành vào tháng 7/2006. Đến tận trước ngày
bầu cử, dư luận thế giới cũng như trong nước không hề tỏ ra quan
tâm đến ứng cử viên Ban Ki Moon. Bởi đây là vị trí không ai dám
nghĩ tới với thái độ thiếu tự tin của Bộ Ngoại giao trong thời gian
qua. Cuộc bầu cử đã được tiến hành vào lúc 10 giờ sáng theo giờ
Mỹ, tức 11 giờ đêm tại Hàn Quốc. Và kết quả là ứng cử viên Ban Ki
Moon của Hàn Quốc đã có được số phiếu bầu cao nhất. Đây là
kết quả bất ngờ ngoài mong đợi. Kết quả được thông báo đến các
nước thông qua các đặc phái viên thường trực tại Liên Hợp Quốc.
Trong số 15 quốc gia ủy viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp
Quốc, có 13 quốc gia bỏ phiếu tán thành cho ứng cử viên Ban Ki
Moon, một phiếu phản đối và một phiếu trắng. Ban Ki Moon đã
nhận được cao hơn ứng cử viên đang tạm giữ vị trí thứ hai là Shashi
Tharoor, Phụ tá Bộ trưởng Thông tin của Ấn Độ, 2 phiếu. Dư luận
Hàn Quốc bắt đầu dậy sóng. Các đài truyền hình đồng loạt đưa
tin khẩn, các cơ quan báo chí ồ ạt đăng tin trên trang nhất. Thế
nhưng, đây mới chỉ là bước khởi đầu. Việc tìm hiểu quốc gia nào đã
bỏ phiếu phản đối Ban Ki Moon vô cùng quan trọng. Bởi nếu đó là
quốc gia thuộc số 5 Ủy viên thường trực thì Ban Ki Moon không thể
trở thành Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Nguyên Tổng thư ký thứ 7 của