Bấy giờ còn nhiều khó khăn, xe cộ còn hiếm mà phải đi bộ khá
xa mới đến được nhà máy Choongjoo, vì thế Ki Moon mong có
thêm bạn đồng hành. Moon Young cũng rất ham học nên khi Ki
Moon đề nghị, cậu đồng ý ngay lập tức. Nhưng Moon Young không
yêu thích tiếng Anh bằng Ki Moon. Một ngày nọ, trên đường về
nhà, trông thấy Ki Moon vừa đi vừa lẩm bẩm những câu thoại tiếng
Anh vừa được học, Moon Young nhăn mặt tỏ vẻ không thể hiểu nổi
mà hỏi bạn:
“Này Ki Moon, cậu thích hội thoại tiếng Anh đến thế cơ à?
Chẳng phải đề thi cũng chỉ có vài câu thôi sao?”
“Ừ. Mình thích lắm. Với lại mình phải học tiếng Anh thật chăm
chỉ ngay từ bây giờ để biến ước mơ của mình thành hiện thực.”
Lúc này, Ki Moon đã bắt đầu ấp ủ ước mơ trở thành nhà ngoại
giao. Moon Young nghe bạn trả lời với vẻ mặt nghiêm túc chợt bật
cười mà thầm ghen tị với bạn “cái thằng, đúng là người biết phấn
đấu.”
“Ki Moon à, nếu mình và cậu mà học cùng hệ với nhau chắc là
hay ho lắm đây. Mình mà phải cạnh tranh với cậu thì quả là đau
đầu thật.”
Ki Moon nở nụ cười hiền như mọi khi mà không nói gì trước câu
nói của cậu bạn Moon Young.
Về sau, Moon Young và Ki Moon cùng đỗ vào Đại học Seoul.
Moon Young học ngành khoa học công nghệ, còn Ki Moon theo học
ngành quan hệ quốc tế nên họ gặp nhau thường xuyên. Dù đã vào
đại học nhưng Ki Moon vẫn luôn mang theo mình cuốn sách tiếng
Anh. Mỗi lần thấy hình ảnh đó, Moon Young lại thầm nghĩ “Quả là
không sai. Mình làm sao địch nổi niềm đam mê của cái thằng bạn
Ki Moon này chứ.”