Chúng tôi được đi tham quan các khu phố của San Francisco,
được đi xem các thắng cảnh như cây cầu Cổng Vàng dài nhất thế
giới, cầu Bay hay công viên Golden Gate. Đặc biệt, vẻ hùng tráng của
cây cầu Cổng Vàng chìm trong làn sương phủ mờ vẫn hiển hiện trước
mắt tôi sau nhiều năm.
Sau ba ngày dừng chân ở San Francisco, chúng tôi đến Marine
County. Đầu tiên tôi được ở homestay tại gia đình thầy hiệu trưởng
một trường phổ thông cơ sở, thầy Robert A. Patterson. Ban đầu, tôi
cảm thấy rất khó khăn bởi không thể nghe rõ mọi người nói gì.
Thêm vào đó, do chưa quen với văn hóa và nền nếp của gia đình
nên tôi thậm chí còn không biết dùng những câu xã giao thông
thường như “cảm ơn” hay “xin lỗi” cho đúng với ngữ cảnh. Thậm chí,
tôi run đến mức mãi mới nói được câu “xin lỗi” sau khi người đi bên
cạnh bị tôi va phải lên tiếng xin lỗi trước.
Nếp sinh hoạt gia đình của người Mỹ vô cùng hiện đại và vui vẻ.
Họ thường có những hoạt động thú vị như đi dạo trên bãi biển hay
cưỡi ngựa vào cuối tuần. Ngày thứ Hai và thứ Ba là những ngày
dành cho hoạt động thực tế. Tôi chọn đề tài liên quan đến quan hệ
quốc tế và giáo dục.
Hoạt động của các thành viên Hội Chữ thập đỏ Thanh thiếu niên
của Mỹ có thể tóm gọn như sau:
Các hoạt động chủ đạo bao gồm trao quà hỗ trợ cho các vùng, các
gia đình khó khăn, gây quỹ hỗ trợ và trao đổi các sản phẩm nghệ
thuật. Nhưng điều gây ấn tượng sâu sắc nhất trong tôi là:
Thứ nhất, đó là hoạt động hiến máu nhân đạo. Nếu ở Hàn
Quốc, hoạt động này mới được triển khai vài năm trở lại đây và
không mấy thu hút thì ở Mỹ, đây là hoạt động được thực hiện hết
sức hiệu quả. Đó là nghĩa cử cao đẹp giúp người cũng như giúp mình.