Đại học Seoul Ban Ki Moon trở nên nổi bật được. Khi biết được năng
lực vượt trội của Ki Moon, viên Hạ sỹ quan cấp cao đã báo cáo với
Đại tướng Jang Chang Kook, người nắm giữ vị trí Tổng Tham mưu
trưởng lúc đó, về khả năng tiếng Anh tuyệt vời của Ki Moon. “Thưa
Đại tướng, có một sinh viên ưu tú của trường Đại học Seoul mới vừa
nhập ngũ.” Đại tướng Jang liền cho gọi Binh nhì Ban Ki Moon đến
gặp.
“Binh nhì Ban, cậu rất giỏi tiếng Anh phải không?”
Trước mắt Đại tướng Jang khi ấy là một anh Binh nhì trông có
vẻ ngơ ngác, không đúng tác phong quân đội trong bộ quân phục
thùng thình.
“Thưa Đại tướng, không phải ạ. Tôi vẫn đang trong quá trình học
tập ạ.”
Câu trả lời khiêm tốn đúng chất Ban Ki Moon dù được thể hiện
với giọng điệu nghiêm túc, đậm chất quân đội. Đó là lý do khiến
cho những ai có ý trêu chọc cậu không còn cảm thấy hứng thú nữa.
“Được, vậy cậu có muốn tiếp tục được học tập trong quân ngũ
không?”
“Thưa Đại tướng, tôi xin tuân lệnh.”
Và rồi, Ki Moon đã được yêu cầu làm giáo viên tiếng Anh cho
Đại tướng Jang. Nhờ khả năng vượt trội của bản thân, cậu đã không
phải trải qua thời gian khổ luyện vất vả, thay vào đó đã nhận được
nhiệm vụ tương đối an nhàn.
Qua việc này, Ban Ki Moon thầm nghĩ “Nếu có năng lực đặc biệt
thì đi đâu cũng được ưu ái. Thời cấp ba được phép để tóc dài, còn giờ
được phép dạy tiếng Anh cho Đại tướng. Quả là tuyệt vời!”