Chương 32
Tiêu Cố thấy Mễ Tinh lần lừ mãi không nhận, anh khẽ nhíu chặt
mày: "Sao thế, sợ anh độc chết em à?"
Mễ Tinh: "..."
Cô biểu hiện rõ đến vậy kia à?
Không nhận được lời phủ định của cô, Tiêu Cố càng nhíu mày
chặt hơn: "nếu đã vậy thì sau này anh nấu gì em cũng đừng tới ăn".
Mễ Tinh vừa nghe xong đã vội vàng ào tới, giật quả táo mà anh
định cầm về: "Haha, tại tôi không thích ăn táo lắm thôi mà".
Nếu như sau này không được ăn đồ ăn Tiêu Cố nấu, ngày đó còn
hi vọng gì đây?
"Ồ". Tiêu Cố đáp một tiếng, đi về phòng của mình. Mễ Tinh
bâng quơ sau lưng anh: "Tôi có xem bài phỏng vấn của anh, anh đã
là bếp trưởng rồi còn giấu giếm làm gì? Anh không biết đâu, hôm
nay nhiều người chạy tới hỏi chuyện anh lắm đó".
Tiêu Cố đáp: "Bởi vì không muốn như thế nên anh mới giấu
đấy".
Mễ Tinh bĩu môi, giả vờ làm cao đấy chứ gì, không muốn bị
người ta vây tới thì đừng đi phỏng vấn. Cô đi tới trước cửa phòng