ngủ thì ngừng lại, vung vẩy quả táo rồi nói với Tiêu Cố: "Cám ơn
táo của anh".
Nói xong thì mở cửa đi vào.
Tiêu Cố quay đầu nhìn cửa phòng đóng chặt, sải bước về phòng
ngủ của mình.
Mễ Tinh ôm quần áo ngủ đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó lại ngồi
trước bàn nhìn chằm chằm quả táo đỏ mà Tiêu Cố cho cô. Cô
không thích ăn táo thật, nhưng mà quả táo nhìn đẹp quá, ăn giờ hay
để sáng mai làm bữa sáng mới hay?
A, nếu là táo Giáng sinh thì nên ăn bây giờ.
Cô cởi chiếc nơ bướm ra, lấy quả táo đưa lên mũi hít hà, mùi
thơm trong veo phảng phất quanh chóp mũi.
Mễ Tinh không kìm lòng được há mồm cắn một miếng, táo rất
giòn, cắn một cái vị ngọt đã thấm vào ruột gan.
Cô đang muốn cắn thêm miếng thứ hai, điện thoại trên bàn lại
rung lên, là Chu Nghi Nhiên gửi tin nhắn.
Mễ Tinh lấy giấy lau tay rồi cầm lên.
"Mai em rảnh không? Chúng ta đi ăn đi ^_^ "