người đến cái tên thôi cô cũng chưa từng nghe thấy, chắc chắn ai
cũng sẽ buồn tủi và bức xúc.
Cô cũng đã thử nói chuyện với cha mẹ mình, nhưng cha cô đã
quyết bắt cô phải làm đám hỏi, không chỉ bỏ qua ý kiến riêng của
cô mà còn bảo mẹ giam lỏng cô trong nhà, trước khi buổi lễ đính
hôn kết thúc thì không được ra ngoài.
Mễ Tinh vẫn nhớ, hình như có người từng nói vậy, sống là trải
nghiệm.
Thế nên bây giờ cô mới ngồi trên chiếc xe này đi tới thành phố
A.
Cô lấy chiếc chụp mắt từ trong túi xách ra, che mắt lại, quyết
định cứ ngủ một giấc thật ngon trước đã.
Lúc xe đến bến, Mễ Tinh nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại,
năm giờ ba bảy phút chiều. Sau khi lấy vali hành lý từ trong cốp xe
ra, cô cẩn thận kiểm tra, may mà không sao cả.
Bến xe thành phố A cũng giống như thành phố C cô ở, tiếng ồn
trộn lẫn, náo nhiệt cả đoạn đường. Mễ Tinh kéo vali trong tay,
ngẩng đầu nhìn ánh nắng mặt trời rực rỡ bên ngoài, cô đưa tay hất
mái tóc quăn mềm mại ra sau lưng, nở nụ cười bước ra phía ngoài
kia.