Ngày hôm sau, sau khi Tiêu Cố dắt chó đi dạo về, anh đưa Mễ
Tinh đến cửa hàng thịt xiên chào hỏi.
Giờ này cửa hàng còn chưa mở cửa kinh doanh, trong đại sảnh
chỉ có mấy nhân viên phục vụ. Thấy Tiêu Cố đưa Mễ Tinh đi vào,
mọi người đều mở to hai mắt nhìn họ đầy chăm chú, hiếu kì muốn
chết đi được nhưng chẳng ai dám mở miệng hỏi gì.
Nhưng mà Tiêu Cố cũng không hề vòng vo, anh đi thẳng vào
vấn đề thông báo: "Giới thiệu với mọi người một chút, đây là Mễ
Tinh, bắt đầu từ hôm nay cô ấy sẽ làm việc trong cửa hàng của
chúng ta một thời gian."
"Cái gì?!" Tiểu Đức lần trước dẫn Mễ Tinh vào quán không nhịn
được thốt lên thành tiếng, "Cô ấy muốn đến cửa hàng mình làm
việc?"
Chuyện có người đẹp từ trên trời rơi xuống như thế này bảo sao
mà anh tin nổi chứ?
Mễ Tinh cười bảo: "Xin chỉ bảo nhiều hơn."
Tiểu Đức bị nụ cười đó làm cho bối rối, anh vội vàng tựa vào
trước quầy thu tiền hồi máu. Lâm Tĩnh Dung vốn đang ở trên tầng,
nghe thấy tiếng ồn ào phía dưới cũng chạy xuống nhìn xem: "Có
chuyện gì thế?"