Lười biếng thở dài một hơi, cô duỗi người, thoải mái nhắm mắt
lại.
Kế hoạch cho lần chạy trốn này cô đã vạch ra cực kì chu đáo,
nhưng mà kế hoạch sau khi chạy trốn cô lại chưa kịp nghĩ ra.
Nhưng mà cứ mặc kệ nó đi, nếu đã tới thành phố A rồi thì cứ
chơi trước đã.
Cô tính nhẩm sơ qua, số tiền mang theo có thể giúp cô tiêu xài
khá thoải mái, nếu trong khoảng thời gian này ba cô hồi tâm
chuyển ý thì quá tốt, còn nếu không... dù gì cô cũng là du học sinh
trở về, tìm một công việc kiếm ăn ở thành phố A chắc không phải
vấn đề.
Tóm lại, dù thế nào đi nữa, cô cũng không muốn tiếp tục cuộc
hôn nhân đó.
Nhưng mà có lẽ mẹ cô lo lắm đấy, lúc cô đi, ngay cả sim điện
thoại cô cũng ném hết rồi.
Nghĩ tới đây, Mễ Tinh thoáng nhíu mày, đổi sang tư thế khác
trong bồn tắm.
Chắc chắn mẹ sẽ không nỡ để cô ngây ngô một mình bên ngoài
nhỉ, chỉ cần mẹ chịu mở miệng nói với ba cho mình, có lẽ chuyện
kết hôn vẫn sẽ thay đổi được.