Tiêu Cố vẫn còn mặc quần áo trên người mình, có lẽ anh định
vào để xem có người ở đây không, Mễ Tinh ngẩn ngưới mất hai
giây rồi mới nhớ ra trên người mình chỉ có mỗi khăn tắm, toàn
thân lại ướt sũng, khuôn mặt cũng nóng bừng hôi hổi.
Cô muốn chạy về phòng lấy quần áo mặc vào, nhưng kết quả của
việc này lại là, vì bước chân quá vội, quá dùng sức, khăn tắm vừa
rồi vẫn đang bó chặt bỗng nhiên tụt xuống bất thình lình.
Mễ Tinh: "..."
Tiêu Cố: "..."
Sau giây phút sững sờ ngớ ra, Tiêu Cố vội vàng cởi áo khoác của
mình, khoác lên người Mễ Tinh.
Mễ Tinh cứng đờ đứng cạnh suối nước nóng, ánh mắt như không
còn tiêu cự.
Đôi mắt Tiêu Cố hơi lóe lên chẳng biết đang nhìn ở chỗ nào.
Anh hơi nhếch môi, lên tiếng hỏi: "Em có sao không?"
Mễ Tinh tiếp tục ngẩn người, sau đó thét chói tai: "A ————!
! !"
Tiếng hét lanh lảnh như xuyên thủng trời cao, trong suy nghĩ lộn
xộn của Mễ Tinh chỉ có một suy nghĩ rất rõ ràng.