"Hử? Nghe Chu Nghi Nhiên nói?"
Mễ Tinh nhăn mũi, hỏi ngược lại: "Ừm, thì làm sao?"
Tiêu Cố yên lặng rẽ vào con đường trước mặt, không mở miệng
đáp lời.
Mặc dù hôm nay không phải ngày cuối tuần, nhưng lượng người
đến công viên trò chơi vẫn rất đông, thiếu chút nữa Tiêu Cố không
tìm được chỗ để đỗ xe.
Anh bước xuống xe, đi ngay tới phòng bán vé, mua hai vé vào
cửa, đưa cho Mễ Tinh một vé, cùng cô đứng xếp hàng chờ xoát vé.
Mễ Tinh nhìn cái vé trong tay, đến hơn ba trăm tệ. Cô ngước mắt
nhìn Tiêu Cố bên cạnh, nói với anh: "Người đề nghị tới công viên
trò chơi là chính anh đấy nhé, tôi sẽ không trả tiền vé lại cho anh
đâu."
Tiêu Cố cảm thấy hơi buồn cười: "Em là công chúa nhỏ nhà có
tiền lắm mà? Hơn ba trăm tệ mà cũng so đo từng tí?"
Mễ Tinh bày ra vẻ mặt "Anh không tin à": "Ai quy định người
có tiền thì không thể so đo hơn ba trăm tệ chứ? Người có tiền cũng
có quyền tham món lợi nhỏ, hời, rẻ."
Trước kia khi cô mua gói may mắn, Hoắc Lệ cũng từng nói như
thế, áo quần trong túi may mắn không ai đoán được cả, hơn nữa