Tiêu Cố cười, nhìn anh đáp lại: "Anh yên tâm đi, đời này tôi chỉ
theo đuổi một người con gái đó, nhất định sẽ nghiêm túc hơn anh."
Chu Nghi Nhiên nhìn anh lại rồi cười.
Bốn người ngồi trong quán rượu hơn ba mươi phút thì đứng dậy
đi về.
Ra khỏi công viên trò chơi, bởi vì xe của Tiêu Cố và Chu Nghi
Nhiên không để cùng một chỗ, vậy nên sau khi ra khỏi cửa mỗi
người lại đi về một hướng.
Trước khi đi, Chu Nghi Nhiên đưa cho Mễ Tinh một chiếc túi
giấy cực đẹp anh đang cầm trong tay: "Cái này cho em đó, là
chocolate anh vừa mua trong thị trấn cổ tích, là quà giáng sinh."
"Hả, cám ơn anh." Mễ Tinh nhận lấy, nói cảm ơn với Chu Nghi
Nhiên.
Chu Nghi Nhiên cười bảo cô: "Bây giờ em về nhà nghỉ ngơi cho
khoẻ nhé, lần sau anh lại mời em đi ăn cơm."
Mễ Tinh đang định trả lời anh, Tiêu Cố ở bên đã lạnh lùng đáp
lại: "Chơi cả ngày rồi thì đúng là nên nghỉ ngơi cho tốt."
Mễ Tinh: "..."