áo sáu ngàn anh chỉ cần bỏ ra ba ngàn tệ, cái anh gọi là bồi thường
chắc có lẽ chỉ một tệ mà thôi.
Tiêu Cố cười, không tiếp tục đề tài này thêm nữa: "Anh chưa ăn
cơm trưa, em có muốn ăn gì không?"
Mặc dù trước đó Mễ Tinh đã dùng cơm nhân viên, nhưng mà có
làm sao, ông chủ mời cô cô ăn bằng bụng khác: "Ở bên Khải Thụy
quốc tế có gì ăn không anh? Bên kia có quán thịt nướng nào
không?"
Tiêu Cố suy nghĩ một chút nói: "Anh nhớ là có một cửa hàng."
Ở bên Khải Thụy quốc tế cũng có một cửa hàng thịt nướng khá
nổi tiếng, chỉ có điều hiện tại đang tới giờ khách đông, Tiêu Cố đợi
một lúc mới có chỗ để ngồi. Tiêu Cố vừa quét dầu vào mặt thịt ba
chỉ, vừa nói với Mễ Tinh: "Anh hẹn với người phụ trách cửa hàng
nọ vào lúc ba giờ, em ăn nhanh một chút."
Mễ Tinh vừa cuốn thịt ba chỉ nướng vào rau cải, vừa nói với
Tiêu Cố: "Anh đi một mình là được rồi, anh cứ thanh toán hết đi,
tôi ngồi đây ăn nhé."
"Em nghĩ hay quá nhỉ." Tiêu Cố không nhịn được cười, "Anh
đưa em đi cùng là để em nhìn thử giúp anh, xem em thích địa điểm
nào hơn ấy."