"Được". Thợ cắt tóc sấy khô xong thì lấy kéo và lược, thành thạo
sửa đuôi tóc cho cô.
Chưa đến hai mươi phút đã hoàn thành công việc. Lúc cô đi tính
tiến, cô gái ở quầy nhất quyết khuyến mãi cho cô một tấm thẻ hội
viên, Mễ Tinh lại nghĩ không bao lâu nữa mình đã dọn sang khu
Khải Thụy ở rồi, đành từ chối người ta.
Đi ra từ tiệm làm đầu, Tiêu Cố không nói câu nào hầm hầm đi
theo sau lưng cô. Mễ Tinh nghiêng đầu nhìn anh thử, tiến lại kéo
kéo cánh tay kia: "Anh đang giận gì à? Em chỉ gội đầu thôi chứ
mấy."
Tiêu Cố nhìn thẳng vào mắt cô: "Em không biết gội đầu là cử chỉ
thân mật lắm sao hả?"
Mễ Tinh đáp ngay: "Hừ, nói cứ như anh chưa từng để mấy em
gái gội đầu gội cho mình vậy”.
Tiêu Cố giật giật khóe miệng, không nói gì.
Lần này Mễ Tinh lại nhíu mày không vui: "Anh không nói gì là
thừa nhận phải không? Mấy cô bé gội đầu sờ soạn hết rồi sao, anh
còn không biết xấu hổ mà nói em nữa đấy."
Tiêu Cố chợt phì cười: "Vậy sau này anh chỉ tìm con trai gội đầu
thôi, còn em chỉ được tìm con gái".