Chương 45
Tiêu Cố lấy mạt chược ra thật.
Cái anh mang là một bộ mạt chược cỡ nhỏ, Mễ Tinh cảm thấy
nhiêu đó cũng đủ rồi, hộp mạt chược mở ra còn có một bàn vuông
nho nhỏ.
Đứng cùng hàng với họ cũng có một thanh niên, cậu ta đi cùng
với bạn gái xếp hàng, thấy hai người lấy mạt chược ra chơi, họ còn
nói tập hợp cho đủ người.
Mễ Tinh nhìn họ trải mền ra dưới đất, đặt bàn vuông nhỏ lên rồi
cứ thế ngồi xuống. Lông mày của cô giật giật không kìm được,
cảnh sát vẫn nhìn sang mãi đấy, mấy người tụ tập đánh bài trông có
được không đấy?
Tiêu Cố và cậu thanh niên nọ ngồi đối diện với nhau, bắt đầu lật
bài. Chơi mạt chược có thể là cách rút ngắn khoảng cách nhanh
chóng nhất giữa hai người xa lạ, thế là Tiêu Cố tự nhiên trò chuyện
với người kia: "Cậu cũng đi theo bạn gái tới xếp hàng à?"
Cậu thanh niên gật đầu, thở dài đáp: "Đúng đấy, cô ấy cứ ồn ào
muốn mua, em đâu thể để cô ấy tới xếp hàng một mình suốt đêm
như vậy được. Anh xem giờ đang là giữa đông..." Cậu vừa nói vừa
bắt đầu xếp bài: "Nhưng mà một năm cũng chỉ có một lần, nhường
nhịn một chút vậy".