Anh lặng lẽ cười cười, xoa nhẹ đầu Mễ Tinh: "Được".
Trong tiếng hoan hô của fan hâm mộ, Mạc Trăn lên sân khấu, lúc
anh cất tiếng hát, mấy cô gái trong quảng trường cũng đồng thời
hát theo. Hát hết một bài, còn ba mươi giây nữa, năm nay sẽ chính
thức vẽ lên dấu chấm tròn.
Trên màn ảnh bắt đầu xuất hiện chữ số Ả rập theo thứ tự giảm
dần, mọi người cùng đồng thanh đếm ngược.
"10, 9, 8... 3, 2, 1! Năm mới vui vẻ".
Bong bóng ngũ sắc ồ ạt rơi xuống nơi biểu diễn, che khuất toàn
bộ trường quay trong nháy mắt. Trên quảng trường cũng có người
chuẩn bị pháo hoa xong, đúng lúc này cũng đồng thời vang nổ.
Cả thế giới như ngân nga bốn chữ chúc mừng năm mới.
Mễ Tinh ôm lấy cổ Tiêu Cố, cười nói với anh: "Năm mới vui
vẻ".
Tiêu Cố cúi đầu nhìn cô, ánh mắt vương ý cười chan chứa, anh
vén một nhúm tóc trên trái cô, hôn lên môi cô một cái: "Chúc
mừng năm mới".
Mỗi một năm mới sau này nữa, họ sẽ bên nhau cùng bước qua.