đào hôn, tâm trạng của bà rất phức tạp, như thể từ Mễ Tinh bà có
thể thấy được bóng dáng của Cố Niệm năm đó. Thậm chí mẹ Mễ
còn hoài nghi rằng, hay là vì tình cảm của bà dành cho Cố Niệm
năm nào vô tình đã được gửi gắm ở trên người Mễ Tinh, nuôi
dưỡng cô thành đứa con gái như bây giờ.
Trên hành lang yên lặng một lúc, ba Mễ tức giận quát to: “Cậu đi
với tôi.”
Lời này là nói với Tiêu Cố, anh vỗ đầu Mễ Tinh để trấn an rồi đi
theo ông Mễ sang một hành lang khác. Mễ Tinh thấy hai người
mặc âu phục đen cũng đi theo sau họ, trong lòng thoáng giật mình:
“Này, đây là bệnh viện đấy, các anh phải văn minh chút đi.”
Ba đánh một, thể nào cũng thiệt cho Tiêu Cố!
Mẹ Mễ kéo cô lại, trừng mắt nói: “Chuyện của đàn ông cứ để
yên họ nói, con ngoan ngoãn đứng đợi đây với mẹ.”
Mễ Tinh nhăn nhó, người bị đánh có phải là anh chàng của mẹ
đâu, đương nhiên mẹ chẳng thấy đau lòng.
Mẹ Mễ kéo con gái ngồi xuống, nhìn cô rồi hỏi: “Con trai của dì
Cố tên là gì?”
Mễ Tinh đáp: “Tiêu Cố ạ, cố gắng không được chùn bước.”
Cô nhớ, ban đầu Tiêu Cố giải thích tên của mình như vậy.