Cố Miện thì anh cầm hết sạch”.
Mễ Tinh cũng thấy hơi đau lòng cho vị anh họ đó, nhưng mà chỉ
đau trong nháy mắt, cô lại tò mò hỏi sang mấy chuyện khác:
“Đúng rồi, trông tên Tống Nam Xuyên đó thế nào hả anh? Có đẹp
trai không?”
Đuôi lông mày Tiêu Cố hơi nhướng lên: “Em hỏi cái này làm
gì?”
Mễ Tinh đáp: “Thì em chỉ muốn hỏi xem em đã bỏ lỡ một người
như thế nào thôi mà, nếu như anh ta tuấn tú quá, không phải em
thiệt thòi rồi sao?”
Tiêu Cố mím môi hừ một tiếng: “Có phải em lại quên ai là người
đẹp trai nhất rồi không?”
Mễ Tinh vui vẻ đáp: “Ai đẹp trai nhất thì em không có biết,
nhưng mà đỏm dáng nhất thì chắc chắn là anh”.
Trong mắt Tiêu Cố sáng lên ý cười, anh không muốn thảo luận
chuyện Tống Nam Xuyên với cô nữa: “Xế chiều hôm nay em làm
gì?”
Nói đến đây Mễ Tinh lại phấn khởi hơn nhiều: “Buổi chiều em
đi hội hè với Hoắc Lệ”.