Vì hôm nay là ngày đầu tiên khai trương chi nhánh, hiếm khi
Tiêu Cố xuất hiện trong cửa hàng một lần, nhưng buổi chiều lại vội
vàng về công ty mình ngay.
Buổi chiều Mễ Tinh không theo anh về đó mà phụ trách thu tiền
trong cửa hàng.
Nói thật, cảm giác này nghiền chết.
Buổi tối sau khi Tiêu Cố về thì vào bếp làm cơm. Mễ Tinh còn ở
lại cửa hàng chưa trở về. Tiêu Cố chuẩn bị cơm nước xong mới đi
đón người kia.
"Hôm nay bán đắt lắm, vui ghê". Vui nhất là cô chỉ phụ trách
đếm tiền, không cần chạy long nhong phục vụ nữa.
Tiêu Cố ôm cô, hôn lên môi cô một cái: "Hôm nay anh cũng vui
lắm".
"Đương nhiên rồi, dù sao cũng là cửa hàng của anh mà".
Tiêu Cố khẽ mỉm cười :"Không phải vì chuyện này".
Mễ Tinh nghi ngờ nhìn anh, Tiêu Cố cười bổ sung: "Vì đã được
ba tháng rồi".
Mễ Tinh nghĩ một lúc mới đoán được anh nói quá ba tháng là
sao.